Có ai đó nói tình yêu đầu tiên là mối tình đẹp nhất, các mối tình về sau đều không thể có được những ngây thơ trong sáng dại khờ đam mê đó nữa. Tôi thì cho rằng ngược lại, tình nào cũng đẹp, yêu càng nhiều, càng biết trân quý những điều đẹp đẽ mà tình yêu đem đến cho cuộc sống. Chỉ là bạn có dũng cảm nuôi dưỡng tình yêu đối với tình yêu hay không? Hay là vì sợ tổn thương mà tự huyễn hoặc mình tình yêu thật sự không có trên đời, đừng nên yêu nhiều yêu vô điều kiện, đừng cho đi quá nhiều…, giống như những bài báo ngập trên internet gần đây?
Dĩ nhiên, để nuôi dưỡng tình yêu đối với tình yêu, cần không ít dũng cảm.
Đã có những lúc tôi nghe nhạc của Trịnh Công Sơn và tự hỏi, vì sao lại có thể có quá nhiều tuyệt vọng, đớn đau, khổ sầu trong một cuộc đời con người, mà trong những tuyệt vọng, đớn đau, khổ sầu ấy, lại thấy da diết cất lên tiếng lòng yêu đời, yêu người, yêu vạn vật bao la và dạt dào đến thế? Có gì mâu thuẫn chăng?
Nhưng khi nghe những Ở Trọ, những Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng, những Cát Bụi, tôi mới hiểu, đây là tiếng nói của một tâm hồn tan nát nhưng tuyệt đẹp, một tình yêu dành cho tình yêu tuyệt đối toàn vẹn. Yêu đến nỗi, yêu luôn cả những tuyệt vọng, đớn đau, khổ sầu mà tình yêu mang lại. Cũng giống như với những người yêu hoa, tuy hoa hồng có gai góc hiểm trở, nhưng có như thế thì mới là bông hoa mà người ta yêu.
Cuộc sống này, toàn là những combo mà thôi. Hạnh phúc đi liền với khổ đau, vinh quang đi liền với tủi nhục, tình yêu đi liền với tổn thương. Chọn một, là phải lấy cả hai. Nếu cứ thích gẩy đũa kén chọn, thì một là sẽ mãi mãi phải thất vọng, hai là thật sự lãng phí. Lãng phí lắm!

Leave a comment