Hôm nay lại nghe được một câu chuyện về “tình yêu”.
Những điều ta biết về tình yêu thật sự quá ít. Sự thật là, không biết có phải vì đã quá lí tưởng hóa tình yêu, hay là đã quá đau khổ vì tình yêu nên bản thân mình tự sinh ra những cảm xúc và suy nghĩ đánh lừa chính mình, mà cho đến bây giờ, mình thật sự không còn chắc chắn về tình yêu nữa.
Thậm chí nhiều lúc đã tự hỏi: Liệu mình đã từng thật sự “yêu” anh ấy chưa? Hay, đó chỉ là cảm giác thích thú về nhau, thích thú về một mối quan hệ? Nếu, đem câu hỏi này hỏi vào khoảng thời gian đó, giữa những cảm xúc đó, câu trả lời của mình sẽ là gì? Hay thậm chí mình còn không dám nghĩ đến một câu trả lời, bởi đang quá say sưa trong cơn nồng nàn.
Bởi vì thật sự, sao có thể gọi đó là yêu? Khi mình còn chưa hiểu rõ mình là ai, mình muốn gì, thì những thứ hào nhoáng mà ta hay gọi là tình yêu ấy, phải chăng, chỉ giống như một gã bợm tìm đến rượu trong nỗi hoảng sợ hoang mang giữa cuộc đời, muốn vùi mình trong men tình để được xoa dịu những nhức nhối loạn lạc? Ta đánh lừa bản thân rằng ta tìm thấy chính mình trong sự thăng hoa của tình yêu. Nhưng không, ta chỉ tìm thấy chính mình thông qua những đổ vỡ của tình yêu, những kì vọng bị giày xéo, những giả tạo bị phơi bày, những nỗ lực đã đến hồi mệt mỏi. Và đó là khi tình tan, rượu tàn, ta lại đối mặt với sự cô đơn vô thường của cuộc đời. Đó là khi ta nhìn thấy rõ nhất ta là ai.
Ừ thì cô đơn đáng sợ. Nhưng chẳng phải ta bước vào cuộc đời này với hành trang duy nhất là nỗi cô đơn hay sao? Giữ lấy nó, trân quý nó. Và nó sẽ cho ta sức mạnh vô biên để đối diện với cái chết. Ta càng dám đối diện với cái chết, cuộc sống và tình yêu sẽ càng đong đầy trong ta.
Quay trở lại câu chuyện tình yêu. Thôi thì, cứ coi đó là tình yêu của tuổi 20 đi. Cũng đẹp mà.

Leave a comment