Có một nỗi thống khổ mang tên không có nhà

2–3 minutes

To read

Trước đây mình chưa bao giờ cảm nhận được rõ ràng nỗi khổ này, bởi vì kể ra trước khi đi học ở Anh, phần lớn cuộc đời mình vẫn gắn liền với 2 nơi duy nhất, một là nhà bố mẹ mà cứ cuối tuần mình sẽ về để nghỉ ngơi thư giãn, và hai là nhà trọ ở Dương Quảng Hàm, nơi mình ở phần lớn thời gian, và sau khi chị Nhung đi lấy chồng thì trở thành thánh địa của riêng mình. Kể cả lúc đó, nhà vẫn còn là một khái niệm mà mình hết sức coi nhẹ, vì gần như ngày nào mình cũng đi học đi chơi đi tập cả ngày và chỉ về nhà để ngủ buổi đêm.

Thế nhưng khi mình sang UK và có một cuộc sống riêng hoàn toàn, có hai thứ rất quan trọng đã thay đổi: một là mình đã định hình được hình ảnh về một không gian sống mà mình mong ước, và hai là mình bắt đầu thích dành thời gian cho bản thân thư giãn ở nhà nhiều hơn.

Ví dụ nhìn thấy trên facebook bán mấy chậu cây cảnh trong nhà xinh quá, mấy cái giỏ mây giỏ tre xinh quá, mình lại ước được mua về để bày biện trong căn nhà của mình. Hay là khi xem series How to tidying up with Marie Kondo và Minimalism trên Netflix, mình lại nảy sinh niềm mong muốn hoang dại là vứt bỏ hết đồ thừa thãi xung quanh mình đi, mà đâu có được vì việc đó đâu có nằm trong phạm trù được quyết định của mình đâu.

Rồi có những ngày nắng nóng cực điểm thật sự chỉ muốn ngồi thiền 3-4 tiếng, hay đơn giản là nằm xuống và bật nhạc thật to, thì lại có vô vàn những nghĩa vụ khác phải thực hiện, ví dụ như đi ngủ đúng giờ, nấu cơm đúng giờ, ăn đúng giờ, vv và vv. Nhớ những lúc chạy deadline hoặc mải mê vì công việc mà ngày chỉ ăn một bữa, một tay ôm cái máy tính, một tay ôm cái bánh mì ăn dở, mà chẳng bị ai quát mắng hay trách móc, tự nhiên thèm cảm giác sống độc thân một mình ghê gớm.

Nói như này không có nghĩa là mình không biết ơn gia đình đã đang cho mình nơi ăn chốn ở cưu mang mình trong lúc thu nhập còn bấp bênh. Nhưng những nỗi khổ này vẫn rất riêng và chính đáng. Viết ra đây chỉ để giải tỏa trong một ngày bị bọn trẻ con đánh thức dậy sớm, và phải ngồi làm việc ngoài phòng khách đầy đồ chơi và người đi qua đi lại, muốn nằm bò ra cho đỡ mỏi thì lại sợ váy tốc lên hở mông. Hừm.

Góc làm việc hôm nay…

Leave a comment