Grayish England

1–2 minutes

To read

Tự nhiên nhìn thấy cái ảnh trời mưa ở Nottingham, lại nhớ đến cái hôm mà mình đưa con Pitom đi chơi Notts, leo lên Wollaton Hall (có một thời gian mình còn toàn viết nhầm thành Wallaton Hall), xong trời bắt đầu mưa tuyết, lạnh thấu xương trong khi hôm đó mình mặc cái váy ngắn tí. Xong hai con chạy lom khom chui vào trong một cái vườn bao quanh là kính chẳng biết là trồng cây gì. Xong lôi hộp gà mua sẵn trên đường Lower Parliament ra ăn với nhau. Mình chẳng nhớ hôm đó hai đứa nói với nhau chuyện gì, mình chỉ nhớ hôm đó là lần cuối cùng mình đến thăm Wollaton Park, Lace Market, Theatre Royal Concert Hall, và rất nhiều những tòa nhà cổ kính không tên khác trước khi về Việt Nam. Hôm đó mình không buồn, mình vẫn hớn hở lắm.

Từ bấy đến nay nhiều thứ đã thay đổi quá. Từ ngày về Việt Nam cuộc sống có vẻ tất bật lo toan nhiều, người người cũng xô bồ chen chúc, không có mấy thời gian hay tâm trạng để cảm nhận những điều nho nhỏ như là một cơn mưa hay là một chiếc lá rơi. Đây là giai đoạn khó khăn đối với mình. Mình tin là nếu mình không nuôi ước mơ quay trở lại UK và châu Âu, mình sẽ đang rất vui vẻ với cuộc sống này ở Việt Nam, hoặc ít nhất là cảm thấy bớt khó khăn hơn. Nhưng mình lại cứ mơ ước hoài. Tự nhiên lại thấy thích quote lại câu này ở đây:

Remember, Hope is a good thing, maybe the best of things, and no good thing ever dies.

– Andy Dufresne –

Grayish Nottingham

Leave a comment