Mình biết đến Đạo đức kinh từ mùa hè 2016 qua lời chia sẻ từ một người chị. Từ lúc bắt đầu nghe về nó mình đã cảm nhận được sự rung động và đồng điệu rồi. Sau đó, mình đã thử tìm đọc nhiều cuốn sách diễn giải về Đạo đức kinh, nhưng cuốn mà mình cảm thấy dễ hiểu nhất, cung cấp nhiều thông tin nền nhất (bằng tiếng Việt) có lẽ là cuốn của Nguyễn Hiến Lê.
Dù là một hệ tư tưởng mang tính khai phá và chân đạo như vậy, nhưng trong cuộc đời này số người mình gặp mà biết và hiểu về Đạo đức kinh chắc chỉ đếm được trên 1 bàn tay. Vì sao lại như thế thì mình không biết chắc, nhưng mình đoán là vì hệ tư tưởng của Lão Tử “không phù hợp” với các hệ giá trị đạo đức mà giới chính trị cầm quyền muốn nhồi nhét vào đầu mọi người để có thể thiết lập được một xã hội có trật tự và dễ trị. Để hiểu rõ hơn mọi người có thể đọc cuốn Đạo đức kinh của Nguyễn Hiến Lê, hoặc cuốn Lịch sử triết học phương Đông của Kang Sung-Ryul.
Nói một cách nôm na và dông dài, tư tưởng của Lão tử có thể được tóm gọn trong một câu trích vốn rất nổi tiếng: Vô vi nhi vô bất vi – Không làm gì mà không gì không làm.
Cụ thể hơn, tức là con người hãy sống thuận theo tự nhiên. Tức là không gồng ép, không cố gắng, không vất vả. Cái gì dễ hơn thì làm. Cái gì khiến mình vui sướng, thăng hoa thì làm. Như thế thì làm mà như chơi, làm mà như không làm, mà vẫn đạt được những phần thưởng của tạo hoá.
Câu chữ thực sự có giới hạn, nên mình cũng khó có thể diễn giải được nhiều hơn.
Quay trở lại câu chuyện của mình. Đạo đức kinh chỉ là một trong số rất nhiều thứ dẫn mình đến cuộc sống hiện tại. Tuy nhiên, vai trò lớn nhất của nó là giúp mình hiểu được các tiêu chuẩn đạo đức xã hội thông thường không thể đóng khung mình được nữa.

Leave a comment