Ngày đầu tiên của năm mới nên lướt lên lướt xuống thấy ai ai cũng đang miệt mài tổng kết năm cũ và đặt mục tiêu năm mới. Hồi trước mình cũng hay làm thế nhưng từ 4 năm nay thì đã từ bỏ rồi. Đối với mình năm mới thì cũng như bình thường, ngày mùng 1 thì cũng như bao ngày khác, tết ta cũng không nhiều ý nghĩa hơn tết tây là bao. Nhưng nhân trong không khí nhộn nhịp đón chào một năm 2021 “tràn đầy hy vọng”, cũng xin chia sẻ một đôi lời về điều mà mình cho rằng là mục đích cuộc đời.
Thành thật mà nói từ bé mình đã chẳng có đam mê gì cả. Mình cũng không nghĩ xa, cái gì đến lúc cần phải quyết định thì mình quyết. Tất nhiên là hồi 18 tuổi thì mình cảm thấy sống như thế là sai lắm! Vì bạn bè đứa nào cũng đang có hoài bão ước mơ, đi du học rồi theo đuổi đam mê các thứ, thế mà mình ngồi đây chẳng biết là cái cuộc đời nó sẽ đi về đâu.
Thế là mình quyết tâm đi tìm đam mê. Mình thấy nhà mình có nhiều sách CFA của chị, nên mình quả quyết đam mê của mình là Tài chính, rồi phải thi vào FTU bằng được. Vào năm nhất ĐH mình đã thấy cái đam mê này là vớ vẩn rồi. Rồi mình vào CLB tổ chức sự kiện, mình nghĩ mình đam mê công việc này lắm, sau này mình phải theo đuổi nó. Rồi mình kiếm được công việc tổ chức sự kiện đầu tiên thật, và rồi nghỉ việc chỉ sau 2 tháng vì chán. Rồi mình lại đi theo cậu bạn thân vào làm thực tập cho một công ty truyền thông danh tiếng. Cậu bạn mình đam mê nghề này lắm, mình thấy mình cũng làm khá tốt nên quyết định đó cũng là đam mê của mình luôn. Thế là mình đăng ký đi học thạc sĩ ngành này để “tạo dựng nền móng cho career”.
Thế rồi các cậu ạ, sau khi đi học về mình xin việc đi làm và nhảy việc 4 lần liên tiếp trong vòng chưa đầy 1 năm. Không có cái gì khiến mình thoả mãn và hạnh phúc hết cả. Nhiều lúc mình cảm thấy kém cỏi thất vọng cực kì. Nhưng sau khi từ bỏ công việc ở một tập đoàn lớn top đầu Việt Nam, thì mình tỉnh ngộ. Vì đấy không phải là đam mê của mình, mình chỉ “mượn” nó từ cậu bạn và ngoan cố theo đuổi vì cảm thấy rằng nếu không có đam mê tức là mình đang sống lỗi, là cuộc đời này không có mục đích, ý nghĩa gì cả.
Nhưng không phải đâu các cậu ạ. Đừng phức tạp hoá vấn đề lên. Cuộc đời đơn giản lắm ấy.
Tạo hoá tạo ra chúng ta như tạo ra vạn vật khác. Việc chúng ta phải làm, mục đích duy nhất của cuộc đời chúng ta, là tận hưởng và hoà chung vào với dòng chảy của tạo hoá đó. Là đừng cưỡng cầu, đừng sân si, đừng nghĩ rằng ta phải có đam mê, phải tranh đấu, phải theo đuổi, phải có chỗ đứng, phải khẳng định mình, phải ghi danh với trời đất.
Cuộc đời này chỉ để vui chơi thôi. Đừng ảo tưởng rằng mình đang tạo nên cuộc sống của mình, mình đang kiểm soát được mọi thứ, vì chúng ta chỉ là một đứa trẻ trong vũ trụ, chưa biết đời sẽ bày cho chúng ta game nào để chơi đâu. Các cậu có thể nhập vai một nàng marketer, một chàng kiểm toán, một bà nội trợ, một ông bác sĩ… nhưng tất cả đều chỉ là trò chơi mà thôi. Bản chất của chúng ta mới là cái quan trọng nhất.
Ta có thể đau khổ, hạnh phúc, chịu đựng, đấu tranh, nhưng hãy làm và tận hưởng những điều đó như một trò chơi, đừng quá attached vào nó. Thua keo này ta bày keo khác, hết game này tất sẽ có game khác. Tất cả chỉ là ảo thôi.
Điều duy nhất thật là khoảnh khắc này, giây phút này, tại đây, bạn cảm thấy như thế nào? Bạn là ai, bạn đạt được thành tích gì, bạn đam mê gì đều không quan trọng như bạn nghĩ đâu.
Nếu bạn có thể sống trong cuộc đời như chơi một trò chơi, thì còn cần gì phải hỏi ý nghĩa cuộc đời này là gì nữa?
P/S: Dạo gần đây có một bộ phim mới ra rạp tên là Soul, rất hay và đầy tỉnh thức. Mình khuyến khích mọi người xem và chiêm nghiệm thêm về “mục đích cuộc đời” nhé. ❤️

Leave a comment