Wuwei #5: Ba tầng nhận thức

2–3 minutes

To read

Theo mình quan sát và chiêm nghiệm, hầu hết mọi người tìm đến thiền đều sẽ phải trải qua 3 cấp độ:

Cấp độ 1: Vô minh
Là khi bạn chưa biết đến thiền và chưa nhận ra trò chơi cuộc đời. Bạn nghĩ cuộc đời này của mình là thật lắm, bản ngã của mình to lớn lắm, các cảm xúc mình trải nghiệm là ghê gớm lắm. Rồi bạn đắm chìm trong những cảm xúc đó và để nó điều khiển mình. Thông thường mọi người sẽ bị kẹt ở đây cho đến khi họ cảm thấy mình khổ quá rồi không thể chịu được nữa, hoặc khi họ đã có được tất cả mọi thứ trên đời này rồi mà vẫn không thấy hạnh phúc. Đó là lúc họ có động lực để tiến đến cấp độ 2.

Cấp độ 2: Thánh nhân
Là khi bạn đã bắt đầu biết đến thiền và thực hành thiền tương đối thuần thục trong cuộc sống. Lúc này mặc dù có thể trong đầu bạn có rất nhiều kiến thức, đọc rất nhiều sách về nhà Phật, tu hành…, nhưng bạn sẽ rất dễ bị kẹt vào một ngộ nhận, rằng thiền tức là không được nghĩ gì, không được cảm thấy gì. Bạn không dám giận, không dám buồn, không dám hèn, bạn bắt bản thân phải “suy nghĩ tích cực”. Cho đến khi cuộc đời dồn bạn đến đường cùng và bạn nhận ra rằng mình đâu phải là thánh thần! Bạn sụp đổ hoặc trở nên hằn học vì bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén bao lâu bị vỡ ra. Đó là lúc bạn cần đi đến cấp độ cuối cùng.

Cấp độ 3: Tỉnh thức
Ở cấp độ cao nhất này, bạn không còn kiềm chế bản thân nữa, bạn cho phép mình được cảm nhận và trải nghiệm tất cả những cung bậc cảm xúc dù là tích cực hay tiêu cực. Nhưng thay vì u mê như ở cấp độ 1, bạn tỉnh thức để hiểu được rằng cảm xúc không phải là mình và cũng không điều khiển được mình. Cảm xúc đến và rồi sẽ đi, chỉ có tâm trí của bạn là còn lại mãi mãi. Và bạn quan sát các diễn biến của cảm xúc với một sự thích thú và từ bi tuyệt đối dành cho bản thân. Quan sát, cho phép và không đánh giá, vậy thì bạn vẫn sống cuộc đời này với tất cả đam mê và nhiệt huyết, nhưng cũng còn cảm thấy vô vọng hay mất phương hướng nữa. Đó chính là lúc bạn đã làm chủ được trò chơi cuộc đời.

Leave a comment