Nhân một ngày cô bạn thân chia sẻ mong muốn nghỉ làm, mình cũng xin được hồi tưởng lại quá trình đấu tranh vật vã với những nỗi sợ trước khi bắt đầu nghỉ làm.
Mình phát hiện ra mình không thích đi làm ngay từ lúc mình vừa từ Anh về Việt Nam. Có thể vì cuộc sống ở bên kia chill quá nên mình quen với việc nghỉ ngơi, hay vì mình đã dần nhận ra sự vô nghĩa trong cuộc sống 9-5 vất vả chỉ để kiếm tiền. Nhưng tóm lại mình biết là mình không thích đi làm. Thế nhưng mình vẫn phải đi kiếm tiền chứ, vì mình đâu thể sống dựa vào bố mẹ mãi được. Thế là mình đặt ra một loạt tiêu chuẩn cho công việc: nào là công việc phải có ý nghĩa, phải có chút học thuật nghiên cứu, phải cân bằng được cuộc sống, phải trả nhiều tiền, đồng nghiệp phải cool, sếp phải xịn, môi trường phải drama-free… Mà tất nhiên là chẳng bao giờ có công việc nào đáp ứng được tất cả những điều đó cả.
Sau này thì mình nhận ra tất cả những tiêu chuẩn, những điều kiện mình đặt ra đó đều chỉ là những thử thách do chính mình đặt ra để ngăn cản việc mình phải đi làm. Giống như bạn bị bắt phải leo núi trong khi bạn không thích việc đó, nên vừa leo bạn vừa tự ngã tự vấp để bị chấn thương để không phải leo nữa ấy.
Thế là mình quyết định nghỉ việc ở nhà sau 4 tháng đi làm ở 2 công ty khác nhau. Khi đó mình đã bắt đầu có một vài công việc freelance bập bõm, nhưng lúc nào cũng trong trạng thái thiếu tiền trầm trọng. Mình sống 4 tháng trong trạng thái vừa sung sướng vừa căng thẳng như vậy, thì tự nhiên mình lại muốn đi làm. Thứ nhất là vì mình cần tiền, thứ hai là vì mình cần tiền, và thứ ba cũng là vì mình cần tiền. Tóm lại là tất tần tật các lí do đều chỉ là vì tiền, nên mình nghỉ chơi cũng không còn thấy vui nữa.
Lúc đó thì ngay lập tức mình cũng xin được việc ở một tập đoàn to đùng, vị trí đi làm thuận lợi, môi trường thân thiện mà lương lậu thì cũng xịn xò. Mình đi làm được nửa tháng thì ở Việt Nam bắt đầu bùng lên dịch Covid, mà vì là làm về công nghệ nên công ty mình không những không bị ảnh hưởng vì dịch, mà còn hưởng lợi rất rất nhiều. Job security phải gọi là đáng mơ ước. Thế nhưng mà mình thì luôn cảm thấy đau khổ thảm hại. Mình thèm được nghỉ và cảm thấy chẳng có tiền nào đáng để mình phải lao ra đường lúc trời rét căm căm, mài mặt 8 tiếng ở văn phòng mỏi hết cả cổ vai gáy, và ngủ trưa chui rúc dưới gầm bàn trong cái túi ngủ chật chội cả. Vì sao có tiền mà phải khổ thế?
Thế là bùm, mình nghỉ việc sau 3 tháng, giữa lúc dịch vẫn hoành hành và chẳng biết kiếm tiền từ đâu. Nhưng lúc đó mình chỉ nghĩ là, không có tiền mình sẽ sống theo kiểu không có tiền, chứ còn ở thời điểm hiện tại việc nghỉ làm nó đến với mình dễ dàng quá. Trước giờ mình cũng quan niệm là việc gì dễ thì làm trước, khó quá bỏ qua. Nên nếu đi làm mà thấy khó quá, nghỉ làm dễ quá, thì tốt nhất cứ nghỉ đã, rồi tính tiếp. Nếu giả sử mấy tháng nữa mà hết tiền không sống được thì lại đi làm thôi chứ sợ gì.
Thế mà đến nay cũng đã gần 1 năm không đi làm rồi, và mình vẫn đang sống rất ổn. Tiền không nhiều, nhưng mình muốn gì thì cũng đều có thể làm được. Tiền từ đâu đến, thì thường là do những mối quan hệ công việc từ lúc mình còn đi làm, do được mọi người yêu quý và tin tưởng, nên vẫn thỉnh thoảng nhận được việc nọ việc kia. Có lúc bận rộn vẫn phải chạy deadline đêm hôm, nhưng phần lớn thời gian mình đều rảnh rỗi để đọc sách, tập thể dục, chơi với chó, ngủ, nằm xem phim và tận hưởng anh người yêu. Cuộc sống giàu có thật sự.
Có lúc nào mình thấy sợ không? Câu trả lời là có.
Sợ không có tiền. Nhưng thực ra, tiền cũng chỉ là một công cụ để sống thôi, không có công cụ này thì ta sẽ có công cụ khác. Cũng giống như sắc đẹp, tuổi trẻ, sức khỏe, con cái, thiên nhiên…, tiền chỉ là một hiện thân trong số vô vàn các quà tặng khác của cuộc đời. Nó có thể đến và đi, nhưng hoàn toàn là do duyên số chứ chẳng có gì nằm trong tầm kiểm soát của mình cả. Không phải cứ mong cầu, cố gắng mà được. Mình tin tưởng vào sự sắp đặt của số phận, và thế là bằng cách này hay cách khác, mình vẫn nhận được sự hỗ trợ của cuộc đời. Khi hết đồ ăn thì lại được gia đình đem cho món này món kia. Vừa tiêu hết những đồng cuối cùng trong tài khoản, thì tự nhiên lại được thanh toán cho một khoản công việc nào đó. Vừa bắt đầu nhàn rỗi hết việc, thì lại có thêm 1-2 hợp đồng đổ vào. Thế là mình hiểu rằng mình đã làm đúng điều mà mình cần làm, đang ở đúng nơi mà mình cần ở. Cứ ngoan ngoãn để dòng chảy cuộc đời đưa mình đến đâu thì đến. Giả sử nó đưa mình đến chốn bần cùng, khi mà việc ở nhà khó khăn hơn cả việc đi làm, thì khi đó mình sẽ lại làm điều dễ hơn: mình lại đi làm.
Sợ làm gia đình thất vọng. Đây chắc là nỗi sợ lớn nhất của mình, vì mình đã quen sống trong sự kì vọng của gia đình. Đường đường là cô thạc sĩ trẻ, du học sinh, cá nhân xuất sắc, con ngoan trò giỏi, mà lại không có “công ăn việc làm”, không có địa vị của cải, không đóng góp được cho gia đình về mặt kinh tế. Vậy mình đói diện với nỗi sợ này thế nào? Một, việc dễ dàng nhất, mình không nói gì với gia đình cho đến khi mọi người đã sẵn sàng để nghe. Hai, mình nghĩ lại và thấy thật ra tất cả những cái mác kia đều không phải là mình, mà chỉ là những vai diễn mà xã hội bắt mình phải diễn thôi. Ba, mình tin là chỉ cần mình sống ổn, hạnh phúc và bình an, thì đó đã là sự đóng góp to lớn nhất cho gia đình rồi.
Sợ cuộc sống bấp bênh. Thực ra cuộc sống thì lúc nào mà chẳng bấp bênh? Làm gì có ai biết ngày mai, giờ phút tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra đâu? Chúng ta thường bám chấp lấy một công việc vì nó cho chúng ta cảm giác an toàn, cảm giác về một cuộc sống ổn định, thì đùng một cái Covid-19 xuất hiện phá tan mọi thứ. Chúng ta ép mình phải sinh hoạt đúng giờ ăn uống lành mạnh để mong sống khỏe sống lâu, thì đùng một cái ngày mai ra đường chết vì tai nạn giao thông. Ai mà biết được, đúng không? Vậy thì vì sao bạn cứ muốn kiểm soát cuộc đời khi mà sự vĩ đại của cuộc đời nằm ở chính sự không-biết đó? Và vì sao cứ phải ôm lấy cái ảo giác “an toàn” để đánh đổi cảm giác hạnh phúc thực sự ngay lúc này?
Mình viết những dòng này không phải là để khuyến khích mọi người nghỉ việc. Như mình đã nói, cái gì dễ làm trước, cái nào khó quá bỏ qua. Đối với mình, ở thời điểm này, việc nghỉ ở nhà là rất dễ dàng và thuận lợi cho mình. Còn nếu với bạn việc đi làm bây giờ đang dễ dàng hơn, thì hãy cứ đi làm. Nhưng nếu một lúc nào đó, chỉ một chút thôi, bạn khởi lên mong muốn nghỉ việc, hãy thử ngồi lại và lắng nghe cảm xúc cùng những nỗi sợ của mình. Biết đâu đấy lại là dấu hiệu của đạo diễn cuộc đời cho bạn được đổi vai?

Leave a comment