Wuwei #8: Kết hôn

3–5 minutes

To read

Trong năm nay, xung quanh mình đã có 3 cuộc hôn nhân 1 năm – 3 năm – 30 năm dần đi vào bế tắc và “đổ vỡ”. Đối với nhiều người, đây là một “thất bại” gì đó kinh khủng lắm, một nỗi đau, một tổn thương không biết bao giờ có thể nguôi ngoai được.

Là một người không chồng, không con, trong con mắt của nhiều người, mình sẽ được liệt vào dạng “biết gì mà nói”. Nhưng sự thật thì chính sự khách quan của mình mới giúp mình có được sự tỉnh táo mà người trong cuộc không thể nhìn ra ngay được.

Thứ nhất, kết hôn thực ra không phải là một quy trình tự nhiên, mà là sản phẩm của con người. Vì thế nó không phải là lẽ tất yếu, càng không phải là đích đến của cuộc đời. Nó là một lựa chọn một cách có tỉnh táo, tức là ai thích thì làm mà không thích thì thôi. Nếu hiểu được điều này chúng ta sẽ bước vào và bước ra khỏi một cuộc hôn nhân một cách rất nhẹ nhõm, thay vì u u mê mê đâm đầu vào nó mà chẳng hiểu ý nghĩa của nó là để làm gì.

Thứ hai, vợ và chồng thực ra chỉ là hai vai diễn thôi chứ tự bản thân chúng cũng không có ý nghĩa gì nhiều. Chẳng có ai sinh ra đã là người vợ hay người chồng cả, mà chúng ta được phân vai làm vợ người này, chồng người kia thôi. Điều đó nói lên cái gì? Chúng ta hoàn toàn có thể nhập vai vợ/chồng nhưng bản chất con người chúng ta thì không thay đổi, và nếu đến một ngày chúng ta không thích diễn vai đó nữa thì cũng chẳng có gì to tát cả.

Thứ ba, mong muốn kết hôn mà bấy lâu nay xã hội vẫn nuôi trồng trong đầu chúng ta, về bản chất nó chỉ là sự nguỵ tạo của một mong muốn thật sự nào đó. Hãy thành thật với mình nào. Bạn muốn kết hôn vì bạn muốn làm một đứa con ngoan? Hay vì bạn muốn được ăn vận xinh đẹp và làm trung tâm của sự chú ý trong một ngày? Hay vì bạn muốn “khoá chân”, sở hữu một ai đó? Hay vì bạn tò mò muốn nếm trải cuộc sống hôn nhân? Hay vì bạn yêu thích “ý tưởng” về một cuộc hôn nhân?… Hãy đào sâu vào vì sự nguỵ biện này cực kì tinh vi.

Thực sự thì, kết hôn chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch, nên ai cũng phải ra sức lấp đầy nó với bao nhiêu là ý nghĩa cao đẹp, rồi những vai trò, trách nhiệm cao cả…

Thực sự thì kết hôn chỉ như một cái hợp đồng, rằng tôi với người sẽ cam kết diễn những vai này và ở với nhau như này. Còn ly hôn cũng chỉ như thanh lý hợp đồng mà thôi.

Thực sự thì, nếu bạn yêu một ai đó và muốn ở bên người đó thì kết hôn hay không không còn quan trọng nữa. Bạn cũng không cần đóng vai vợ – chồng, mà chỉ đơn giản là tương tác và trao cho nhau tình yêu thương.

Xin hãy ngừng tìm kiếm những ý nghĩa của hôn nhân, của những khái niệm như “bạn đời”, “một nửa còn lại”, “vợ chồng”, vì chúng chẳng có ý nghĩa gì cả. Chính việc bạn gán ý nghĩa cho chúng mới khiến chúng trở nên quan trọng và trở thành “lý tưởng”.

Vậy với sự tỉnh táo và có chút “lạnh lùng” này, mình có bài xích hôn nhân, hay miệt thị việc kết hôn không?

Câu trả lời là không. Mình vẫn yêu đương và nồng nhiệt hết sức. Nhưng mình không còn “cần” một cuộc hôn nhân nữa, không cảm thấy sốt ruột khi “sắp hết tuổi” nữa. Sự thực là trước đây, mình vẫn hùng hồn tuyên bố với mọi người rằng mình rất thích lấy chồng đẻ con, và đó là ước mơ cả đời của mình. Nhưng khi càng hiểu về mình, mình càng biết rằng mình không thích lấy chồng, càng không thích đau đẻ và không thích trẻ con. Cái “ước mơ” kia chẳng qua cũng chỉ là một ý tưởng mà mình rất tâm đắc, thế thôi.

Nếu mình được cầu hôn và mình cảm thấy thoải mái với việc nhập vai người vợ, mình vẫn sẽ sung sướng đồng ý. Nhưng đó sẽ là vai diễn do mình tự biên kịch và đạo diễn, chứ không phải dập khuôn sáo rỗng như những tiêu chuẩn mà mọi người xây dựng nữa. Khi đó thì mình vừa diễn mà cũng vừa thưởng thức. Chắc là cũng có nhiều điều thú vị lắm! 😅

Leave a comment