(Pháp Cú 61)
Khi cùng sánh bước đường đời
Nếu không tìm được một người so ra
Hơn ta hay chỉ bằng ta
Một mình rong ruổi thế mà lại hay,
Gặp người ngu muội phiền thay
Chớ nên kết bạn có ngày khổ đau.
Hôm qua mình được đi nghe thuyết pháp của Hòa thượng Viên Minh. Biết đến và đã đọc chia sẻ của thầy Viên Minh từ lâu rồi, nên khi biết đến sự kiện thầy đến chùa Long Hưng, mình đăng ký ngay lập tức và chia sẻ cho gia đình bạn bè, những người mà mình nghĩ là sẽ quan tâm. Chị Nhung đăng ký ngay và rủ bạn bè đi cùng. Mẹ mình thì đến ngày cuối cùng trước khi diễn ra buổi thuyết pháp mới quyết định đăng ký đi, có lẽ phần lớn là vì FOMO. Kết quả là, buổi thuyết pháp đầy tính trí tuệ và thông thái mà mình yêu thích vô cùng lại bị chị Nhung đánh giá là “bình thường”, còn mẹ thì cứ kêu than là “tiếc công đi quá”.
Mình đã bắt đầu hành trình tu tập và thực hành chánh niệm từ cách đây 6 năm rồi, và trong khoảng 3 năm gần đây, sau khi mình từ UK về, mình bắt đầu chia sẻ phần nào hành trình này với mẹ và chị Nhung, một cách rất tự nhiên thôi. Ban đầu thì bởi vì mẹ và chị Nhung bày tỏ sự quan tâm đến các thực hành này, và cả hai đều có những bế tắc trong cuộc sống cần sự tư vấn của mình để tháo gỡ. Tuy nhiên sau này, mình bắt đầu có phản xạ “ôm” những vấn đề của mẹ và chị Nhung vào người, và cảm thấy có trách nhiệm giúp đỡ khi mọi người gặp chuyện. Mình sẽ gọi đây là “hội chứng lớp trưởng” – một hội chứng mà mình đã bị mắc rất nặng từ khi còn bé và thể hiện rõ từ 12 năm làm lớp trưởng cho đến sau này trong cuộc sống trưởng thành. Đại khái là mình thấy mình luôn là problem-solver trong mọi hoàn cảnh, và luôn phải là leader trong mọi cộng đồng mà mình tham gia.
Đó là lý do vì sao khi gặp bất kỳ một kiến thức mới nào, hay có một sự kiện thú vị nào liên quan đến thực hành chánh niệm, mình đều cảm thấy có một thôi thúc tự nhiên là chia sẻ cho hai người phụ nữ còn lại trong nhà. Vì mình là “lớp trưởng” trong nhà mà. Nhưng một điều mà mình thường xuyên gặp phải là những gì mình chia sẻ không được trân trọng, hoặc không được đón nhận như kỳ vọng của mình. Mình thường xuyên phải giải thích đi giải thích lại một vấn đề hay một ý tưởng khi mẹ hoặc chị Nhung không hiểu, và thường thì nó sẽ đi cùng với một cảm giác bực bội khó chịu phiền phức khủng khiếp. Tuy nhiên, thay vì lắng nghe cảm xúc, mình thường cố gắng dìm sự bức bối này xuống, vì “mình là lớp trưởng” mà, mình phải kiên nhẫn giúp đỡ các “bạn cùng lớp” chứ.
Chuyện sẽ không có gì cả cho đến ngày hôm nay, một ngày sau khi đi nghe thuyết pháp về, mình đọc được một mẩu chia sẻ rất hay, và gần như một phản xạ, mình định copy lại nội dung đó để mang về nhóm “3 người phụ nữ”. Tuy nhiên, lần này, mình thấy gợn. Và mình quyết định dừng lại để lắng nghe cái gợn này. Mình bỗng nhận ra, từ 3 năm nay, mình đã coi mẹ và chị Nhung là những “người đồng hành – bạn cùng lớp” với mình trên con đường tu tập. Mình nhận ra sâu sắc hơn bao giờ hết sự phụ thuộc (codependence) của mỗi thành viên trong gia đình mình mà mình không phải là ngoại lệ. Việc được làm lớp trưởng khiến mình cảm thấy có ích, vì vậy dù mình khó chịu, bị xâm lấn, bị làm phiền, nhưng mình chấp nhận hết vì cái tôi của mình được vỗ về thỏa mãn. Mình được cần đến.
Mình bỗng nhớ lại Kinh Pháp Cú 61 mà mình đã biết từ lâu nhưng đến hôm nay mới thực sự được trải nghiệm. Và khi nghiệm ra điều này, mình thấy nực cười với chính bản thân mình. Hóa ra bấy lâu nay mình cứ như một đứa cuồng đạo đang cố đi tuyên truyền với mọi người về cái hay của đạo, mong mọi người được khai sáng, giải quyết được các vấn đề, mà cái việc chính yếu quan trọng nhất là tập trung vào học tầm sư học đạo thì lại không chịu làm. Mỗi người đều có một con đường riêng không giống ai, và việc coi mẹ và chị Nhung là bạn cùng tiến đã kéo mình đi chệch ra khỏi con đường mà đáng ra mình cần phải đi một mình.
Ngày hôm nay mình viết lại những suy nghĩ này lên blog để ghi dấu lại một sự kiện đã giúp mình như trút bỏ được một hòn đá tảng trong tư duy và tâm trí. Kể từ ngày hôm nay, hành trình tu tập của mình sẽ là một con đường độc hành.


Leave a comment